20 nghịch lý trong cuộc sống nhưng nó lại là sự thực
Bản gốc: 20 PARADOXES THAT ARE TRUE
Bản dịch tiếng Việt của Quora Vietnam
1. Bạn càng ghét một đặc điểm nào đó ở người khác, càng có nhiều khả năng bạn đang phủ nhận đặc điểm đó của chính mình. Carl Jung tin rằng những điều bạn không thích ở người khác chính là sự phản ánh những đặc điểm mà bản thân chúng ta đang phủ nhận. Freud gọi nó là “phép phản chiếu”. Mọi người thường sẽ gọi đó là “khốn nạn”. Ví dụ, một người phụ nữ tự ti về cân nặng của mình sẽ chê người khác mập. Một người đàn ông tự ti về tài chính của mình sẽ phán xét thu nhập của người khác.
2. Những người không thể tin ai, thì không thể tin tưởng được. Những người luôn cảm thấy bất an trong các mối quan hệ sẽ có nhiều khả năng phá hỏng các mối quan hệ đó. Đây được gọi là "Hội chứng Good Will Hunting", những người này sẽ bảo vệ bản thân tránh bị tổn thương bằng cách làm tổn thương người khác trước.
3. Bạn càng cố gây ấn tượng với mọi người, họ sẽ càng ít ấn tượng. Chẳng ai thích một tên “cố quá thành quá cố” cả.
4. Bạn càng thất bại nhiều, bạn càng có khả năng thành công hơn. Nghe cứ như là mấy câu truyền cảm hứng của người nổi tiếng nhỉ. Chắc bạn đã nghe nhiều rồi. Edison đã thử hơn 10.000 mẫu bóng đèn trước khi cho ra mắt công chúng. Michael Jordan đã bị loại khỏi đội bóng cấp ba của mình. Thành công đến từ sự cải thiện và sự cải thiện lại đến từ thất bại. Không có lối tắt cho điều này đâu.
5. Bạn càng sợ điều gì, bạn càng nên đối mặt với nó. Ngoại trừ các hoạt động thực sự đe dọa đến tính mạng hoặc gây hại cho bản thân, phản ứng chiến-hay-chuồn được kích hoạt trong cơ thể khi chúng ta đối diện với những tổn thương trong quá khứ hoặc khi muốn hiện thực hóa một bản thể mà chúng ta mơ ước. Ví dụ: khi nói chuyện với một người hấp dẫn; khi gọi hỏi xin việc; nói trước đám đông; bắt đầu kinh doanh; đề cập đến một chủ đề gây tranh cãi; báo tin buồn với ai đó v.v. Đây là tất cả những điều khiến bạn sợ hãi, và chúng làm bạn sợ hãi vì chúng là những việc nên làm.
6. Bạn càng sợ chết, bạn càng ít tận hưởng cuộc sống hơn. Giống như một trong những câu nói yêu thích của tôi, “Cuộc đời ngắn lại và dài ra theo tỉ lệ của lòng dũng cảm”.
7. Càng học nhiều, bạn càng nhận ra mình biết ít như thế nào. Mỗi khi đạt được một tầm cao hiểu biết mới, bạn sẽ thấy càng nhiều câu hỏi được đặt ra hơn là câu trả lời.
8. Bạn càng ít quan tâm đến người khác, bạn càng ít quan tâm đến bản thân hơn. Tôi biết điều này có thể đi ngược lại với mọi nhận thức mà bạn đã từng có về một kẻ không cần ai bên cạnh, nhưng con người đối xử với những người xung quanh theo cách họ đối xử với chính bản thân mình. Bên ngoài có thể không rõ ràng, nhưng những người đang tàn nhẫn với những người xung quanh là tàn nhẫn với chính họ.
9. Chúng ta kết nối nhiều hơn, nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn. Nhờ các thiết bị liên lạc hiện đại, chúng ta giao tiếp nhiều hơn, nhưng nghiên cứu lại tìm thấy sự gia tăng đáng kể của chứng cô đơn và trầm cảm trong vài thập kỉ qua.
10. Bạn càng sợ thất bại, bạn càng dễ thất bại. Đây được gọi là lời tiên đoán tự thực hiện (self-fulfilling prophecy).
11. Bạn càng thúc đẩy một thứ gì đó, bạn sẽ càng cảm thấy khó đạt được. Khi chúng ta cho rằng một điều gì đó là khó khăn, chúng ta thường vô thức làm cho nó trở nên khó khăn hơn. Chẳng hạn, trong nhiều năm, tôi từng cho rằng bắt chuyện với một người lạ là điều gì đó rất bất thường và vô cùng khó. Vì vậy, tôi đã dành rất nhiều thời gian để lên chiến lược và nghiên cứu nhiều cách để có thể tiếp cận với những người mà tôi không biết. Tôi không hề nhận ra tất cả những gì mình phải làm chỉ là nói “Xin chào” và sau đó hỏi một câu hỏi đơn giản; điều đó giúp tôi thành công khoảng 90%. Nhưng vì cảm thấy khó khăn, tôi đã tự làm khó mình.
12. Bạn đang có thứ gì, bạn sẽ càng ít trân trọng nó. Con người có sự thiên vị với những thứ xa vời hơn là những thứ trước mắt. Chúng ta vô thức cho rằng những thứ khan hiếm là có giá trị và những thứ có sẵn thì không. Điều này hoàn toàn sai.
13. Cách tốt nhất để tìm được tình yêu là không cần phải ở bên người khác. Trong thực tế, cách tốt nhất để tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm là hãy hạnh phúc khi vẫn còn độc thân, và đầu tư nhiều hơn vào bản thân.
14. Bạn càng trung thực về lỗi lầm của mình, mọi người sẽ càng nghĩ bạn hoàn hảo. Điều tuyệt vời nhất về những sai lầm của bản thân chính là bạn càng chấp nhận những thiếu sót của mình, mọi người sẽ càng bỏ qua thiếu sót của bạn.
15. Bạn càng cố gắng giữ chặt ai đó, bạn càng đẩy họ ra xa. Đây là lý do khiến sự ghen tuông trong các mối quan hệ trở nên vô nghĩa: một khi hành động hoặc cảm xúc trở thành nghĩa vụ, chúng sẽ mất hết ý nghĩa. Nếu bạn gái của bạn cảm thấy bị ép buộc phải dành ngày cuối tuần cho bạn, thì thời gian hai bạn ở bên nhau đã trở nên vô nghĩa.
16. Bạn càng cố gắng tranh cãi với ai đó, bạn càng ít có khả năng thuyết phục họ đồng ý với quan điểm của mình. Lý do bởi vì hầu hết các cuộc tranh luận có bản chất bị chi phối bởi cảm xúc. Cảm xúc sẽ nảy sinh khi những giá trị hoặc lòng tự tôn của một người bị xúc phạm. Logic chỉ được sử dụng để xác nhận những niềm tin và giá trị đã tồn tại từ trước. Các cuộc tranh luận thông thường hiếm khi đề cập đến những sự thật khách quan thay vào đó mọi người lại cố gắng thay đổi quan điểm của đối phương. Đối với bất kỳ cuộc tranh luận đúng nghĩa thực sự nào, cả hai bên phải bỏ qua cái tôi của mình và chỉ được đả động đến vấn đề cần bàn. Điều này là rất hiếm, cứ hỏi nất kỳ ai từng tham gia thảo luận trên mạng là biết (như QRVN chẳng hạn)
17. Bạn càng có nhiều sự lựa chọn, bạn càng ít hài lòng với lựa chọn của mình. Đây gọi là “Nghịch lý sự lựa chọn”. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi chúng ta có rất nhiều lựa chọn, chúng ta có chi phí cơ hội cao hơn đối với mỗi lựa chọn của mình. Do đó, chúng ta ít hài lòng hơn với quyết định của bản thân.
18. Một người càng nghĩ rằng mình đúng, họ càng chẳng biết gì. Có một mối tương quan trực tiếp giữa mức độ cởi mở của một người đối với các quan điểm trái chiều và mức độ mà người đó thực sự hiểu rõ về bất kỳ chủ đề cụ thể nào. Như nhà triết học Bertrand Russell từng nói: “Vấn đề của thế giới này chính là bọn ngốc thì lại kiêu căng còn bọn thông minh thì lại đa nghi”.
19. Điều chắc chắn duy nhất là không có gì là chắc chắn (Trans: Ngoại trừ cái chết và thuế nhỉ).
20. Thứ duy nhất vĩnh hằng chính là sự thay đổi. Một câu nghe có vẻ thực sự sâu sắc nhưng lại vô nghĩa. Nhưng nó vẫn đúng!
Vì sao việc học rất quan trọng?
Cách đây khoảng 4000 năm về trước, có một người vô tình tìm thấy một loại hợp kim của đồng và thiếc, con người lần đầu tiên biết đến đồng điếu.
Đồng điếu là phát minh quan trọng lúc bấy giờ. Nó nhanh chóng giữ vai trò chủ chốt trong chiến tranh.
Đồng điếu đã đưa Ai Cập lên ngôi vị bá chủ.
Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng ta hãy nhìn về quá khứ một chút nhé.
Bạn có biết thứ duy nhất có thể ngăn cản một đội quân Ai Cập là gì không? Là một đội quân khác cũng được trang bị vũ khí đồng điếu.
Khi các thế lực quân sự khác bắt đầu biết trang bị vũ khí đồng điếu cho đội quân của mình, thiếc và đồng bắt đầu trở nên khan hiếm.
Để thoát khỏi nguy cơ suy vong, các triều đại cần có sự đổi mới. Sự đổi mới đã đưa con người bước vào Thời kì đồ sắt.
Luyện kim là kĩ năng tối quan trọng trong cả một thời kì dài của lịch sử, nhưng việc thành thạo kĩ năng này lại chẳng mấy dễ dàng. Để đưa quặng lên đến nhiệt độ nóng chảy, cách duy nhất là sử dụng than làm chất đốt.
Đó là kĩ thuật bí truyền đấy!
Trong nhiều thập kỉ sau, sắt vẫn là vũ khí chiến tranh quan trọng hàng đầu. Ngay cả những người lính tinh nhuệ nhất trong Thời đại đồ đồng cũng không có cơ may chiến thắng nếu phải đối đầu với lính được trang bị vũ khí bằng sắt - một loại kim khí nhẹ và cứng hơn rất nhiều.
Đây là bước đột phá đầu tiên trong sản xuất. Với sự xuất hiện của đồ sắt, cán cân quyền lực bắt đầu có sự thay đổi lớn. Có những đế chế phát triển cường thịnh, cũng có những đế chế trở nên suy tàn rồi sụp đổ.
Kiến thức về luyện kim trở thành tài sản quý giá nhất trong Thời kì đồ sắt.
Những hiểu biết về thuật luyện kim đã tạo ra cách biệt đáng kể giữa các quốc gia.
Xã hội càng tiến bộ, kiến thức càng trở nên quan trọng.
Chúng ta đang sống trong thời đại kĩ thuật số. Những thay đổi trong cơ cấu quyền lực đang diễn ra trong tất cả các ngành trên phạm vi toàn cầu.
Vậy, tại sao việc học rất quan trọng? Đây là lí do:
Nguồn: Hector Quintanilla, người sáng lập DigitalAgeEducation.com (https://www.quora.com/Why-is-studying-so-important-in-life/answer/Hector-Quintanilla)
Bản dịch: Đỗ Nhược Vy - Quora Vietnam (https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2428074807425641/)
- Trong thời đại nông nghiệp, sự giàu có đến từ thiên nhiên.
- Trong thời đại công nghiệp, sự giàu có đến từ máy móc.
- Trong thời đại kĩ thuật số, sự giàu có đến từ nguồn thông tin và kiến thức.
Nguồn: Hector Quintanilla, người sáng lập DigitalAgeEducation.com (https://www.quora.com/Why-is-studying-so-important-in-life/answer/Hector-Quintanilla)
Bản dịch: Đỗ Nhược Vy - Quora Vietnam (https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2428074807425641/)
Tại sao mọi người lại nói miếng bít tết hoàn hảo là chỉ ở mức tái chín?
Hỏi: Khi đi ăn nhà hàng tôi hay gọi bít tết và muốn nó được nấu chín hoàn toàn. Tại sao mọi người lại nói miếng bít tết hoàn hảo là chỉ ở mức tái chín?
Nguồn: Quora
Bản dịch: Anh-TuanPhan - Group QRVN
Nếu bạn là một người thích ăn bít tết chín hoàn toàn, bạn đã có đóng góp to lớn vào quá trình nấu nướng của nhà hàng, bởi vì đầu bếp chuyên nghiệp Anthony Bourdain đã viết trong quyển sách nổi tiếng "Bí mật nhà bếp":
Tôi nói như vậy không có nghĩa là cứ mỗi lần bạn gọi món bít tết nấu chín là bạn đang trả tiền để giúp bếp trưởng xử lý miếng thịt chất lượng kép trong bếp của họ, ý của tôi đó là rủi ro bạn gặp điều đó sẽ cao hơn nhiều so với những người ngồi chung bàn với bạn và gọi bít tết tái hoặc tái chín.
Các đầu bếp biết rằng một khi một miếng bít tết đã được nấu chín hoàn toàn thì chẳng còn chút nước thịt gì trong đó cả (nấu quá tay), và khi đó thực khách sẽ chẳng biết được miếng thịt đó nó như thế nào. Thịt tươi, thịt lâu ngày, chẳng có gì khác biệt cả. Và điều đó khiến bạn trở thành một thực khách quý giá của nhà hàng. Bạn đã giúp việc quản lý đồ ăn của nhà hàng trở nên dễ dàng hơn.
Chỉ khi bạn tự nấu ở nhà bạn mới đảm bảo rằng bạn trả đúng giá tiền cho thứ bạn muốn.
Tôi có những người bạn không thít thịt tái hoặc tái chín, và thường lý do mà họ đưa ra là vì họ không thích cái chất lỏng màu hồng trông giống "máu" ở giữa miếng thịt. Điều đó là dễ hiểu.
Tuy nhiên đây là một sự hiểu nhầm. Phần chất lỏng màu đỏ ở trong miếng thịt không phải là máu. Đó là myoglobin, một loại protein mà khi tiếp xúc với không khí thì sẽ trở thành hồng hoặc đỏ. Trong miếng bít tết đó chẳng có giọt máu nào cả. Đó là nước thịt. Nó là dấu hiệu cho thấy miếng thịt đã được nấu đúng cách. Đây là điều bạn nên cân nhắc khi gọi món, nếu nó là nguyên nhân khiến bạn liên tục gọi món thịt được nấu chín đến độ bên trong trở thành màu xám.
Tôi cũng muốn ủng hộ bạn lắm vì tôi nghĩ rằng mọi người nên ăn những gì mà họ thấy hợp với họ, món đó được chuẩn bị theo ý họ muốn, cho dù người khác không đồng tình với điều đó. Cho dù thâm tâm tôi nói rằng bạn đã gọi món sai cách, thì bạn có quyền gọi món theo ý bạn muốn, do bạn tự chọn. Đây là quốc gia tự do mà.
Nhưng mà tôi cũng đồng cảm với những người bạn của bạn, những người bạn rủ đi ăn chung, bạn bè hay những người khác vốn phản đối việc bạn muốn miếng thịt được nấu "chín hoàn toàn", họ coi đó là một cách nấu thịt tồi tệ. Khi họ ăn với bạn, khả năng cao là miếng thịt của họ có chất lượng cao hơn của bạn.
Tuy nhiên do bạn đã gọi món bít tết nấu chín rồi thì hẳn bạn đâu có biết được miếng thịt đó là tươi hay không tươi đâu đúng không? Không biết thì ăn vẫn ngon mà. Ai cũng được lợi cả.
Nguồn tham khảo:
Những người gọi bít tết chín hẳn là một miếng mồi béo bở cho những đầu bếp có ý thức về chi phí trong ngành này: họ trả tiền cho đặc quyền được ăn thùng rác của chúng tôi. Ở rất nhiều bếp, có một nghi thức truyền thống được gọi là “để dành cho chín hẳn”. Khi một trong số đầu bếp tìm ra một miếng thịt bít-tết đặc biệt chả được ai ưa—dai, lắm gân và dây thần kinh, đoạn cuối thịt thăn gần lưng và hông, có hơi bốc mùi từ mấy hôm—anh ta vung vẩy nó trong không khí và nói, “Sếp ơi, giờ làm gì với của nợ này?”. Bếp trưởng có ba lựa chọn. Ông ta có thể bảo đầu bếp của mình ném thứ ghê tởm này vào thùng rác, nhưng thế hơi phí, và trong ngành nhà hàng, mỗi thứ được chế biến hay chuẩn bị phải kiếm được gấp ba lần chi phí bỏ ra để mua nó nếu như bếp trưởng muốn tính chi phí chính xác. Hoặc ông ta có thể quyết định dùng nó để chiêu đãi “cả nhà”—những nhân viên lau dọn vệ sinh, nhưng như thế cũng chẳng khác gì vứt đi. Nhưng không, cái ông ta sẽ làm là niệm câu thần chú của mọi bếp trưởng tính toán khác: “Để dành cho chín hẳn.” Ông ta biết rằng bọn phàm phu tục tử mà gọi bít-tết chín hẳn sẽ chẳng nhận ra được sự khác biệt giữa đồ ăn và một miếng gỗ nổi trên biển.
Tôi nói như vậy không có nghĩa là cứ mỗi lần bạn gọi món bít tết nấu chín là bạn đang trả tiền để giúp bếp trưởng xử lý miếng thịt chất lượng kép trong bếp của họ, ý của tôi đó là rủi ro bạn gặp điều đó sẽ cao hơn nhiều so với những người ngồi chung bàn với bạn và gọi bít tết tái hoặc tái chín.
Các đầu bếp biết rằng một khi một miếng bít tết đã được nấu chín hoàn toàn thì chẳng còn chút nước thịt gì trong đó cả (nấu quá tay), và khi đó thực khách sẽ chẳng biết được miếng thịt đó nó như thế nào. Thịt tươi, thịt lâu ngày, chẳng có gì khác biệt cả. Và điều đó khiến bạn trở thành một thực khách quý giá của nhà hàng. Bạn đã giúp việc quản lý đồ ăn của nhà hàng trở nên dễ dàng hơn.
Chỉ khi bạn tự nấu ở nhà bạn mới đảm bảo rằng bạn trả đúng giá tiền cho thứ bạn muốn.
Tôi có những người bạn không thít thịt tái hoặc tái chín, và thường lý do mà họ đưa ra là vì họ không thích cái chất lỏng màu hồng trông giống "máu" ở giữa miếng thịt. Điều đó là dễ hiểu.
Tuy nhiên đây là một sự hiểu nhầm. Phần chất lỏng màu đỏ ở trong miếng thịt không phải là máu. Đó là myoglobin, một loại protein mà khi tiếp xúc với không khí thì sẽ trở thành hồng hoặc đỏ. Trong miếng bít tết đó chẳng có giọt máu nào cả. Đó là nước thịt. Nó là dấu hiệu cho thấy miếng thịt đã được nấu đúng cách. Đây là điều bạn nên cân nhắc khi gọi món, nếu nó là nguyên nhân khiến bạn liên tục gọi món thịt được nấu chín đến độ bên trong trở thành màu xám.
Tôi cũng muốn ủng hộ bạn lắm vì tôi nghĩ rằng mọi người nên ăn những gì mà họ thấy hợp với họ, món đó được chuẩn bị theo ý họ muốn, cho dù người khác không đồng tình với điều đó. Cho dù thâm tâm tôi nói rằng bạn đã gọi món sai cách, thì bạn có quyền gọi món theo ý bạn muốn, do bạn tự chọn. Đây là quốc gia tự do mà.
Nhưng mà tôi cũng đồng cảm với những người bạn của bạn, những người bạn rủ đi ăn chung, bạn bè hay những người khác vốn phản đối việc bạn muốn miếng thịt được nấu "chín hoàn toàn", họ coi đó là một cách nấu thịt tồi tệ. Khi họ ăn với bạn, khả năng cao là miếng thịt của họ có chất lượng cao hơn của bạn.
Tuy nhiên do bạn đã gọi món bít tết nấu chín rồi thì hẳn bạn đâu có biết được miếng thịt đó là tươi hay không tươi đâu đúng không? Không biết thì ăn vẫn ngon mà. Ai cũng được lợi cả.
Nguồn tham khảo:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kitchen_Confidential_(book)
- https://www.newyorker.com/magazine/1999/04/19/dont-eat-before-reading-this
Liệu Freddie Mercury có thực sự điên khùng như bộ phim Bohemian Rhapsody đã mô tả không?
Hãy cùng nhớ lại những thứ điên khùng nhất mà Freddy Mercury đã từng làm khi còn sống:
1. Ông từng cải trang cho công chúa Diana thành người đồng tính để đưa cô tới một quán bar đồng tính.
2. Trong album riêng của mình, Mr Bad Guy, ông có viết lời tựa thế này: “Album này được dành cho con mèo Jerry của tôi. Cả Tom, Oscar, Tiffany và những người yêu mèo khắp giải ngân hà nữa. !#$%#^ bọn còn lại!”
3. Ông viết bài “Crazy Little Thing Called Love” khi đang tắm. Khi đang trong phòng tắm, Freddy chợt nảy ra cảm hứng, thế là ông cho người mang đàn piano đến bồn tắm để sáng tác.”
4. Khi Brian May nói rằng Freddy không thể ghi âm bài “The Show Must Go On” bởi lúc đó ông đã yếu đến mức không đi nổi, thì Freddy làm một hụm vodka, và nói “Anh sẽ làm nó cưng ạ.” Brian không còn gì để nói.
5. Do quá lo lắng rằng ý tưởng trong đầu sẽ biến mất trước khi ông kịp ghi lại, Mercury đã cho lắp đàn piano ở đầu giường! Không chỉ có vậy, cái đàn đó còn có 2 đầu, để ông thậm chí không cần phải quay người lại để chơi đàn.
6. Khi một khán giả hét lên phỉ báng trong một buổi diễn của Queen, ông cho dừng buổi diễn lại, lệnh cho đội kỹ thuật chiếu đèn vào người đó, và nói “Cưng nói lại anh nghe cái.” Người đó im lặng.
7. Ông từng đến một buổi tiệc mang theo một đám người lùn đội trên đầu những cái khay chứa ma tuý.
“Liệu Freddie Mercury có thực sự điên khùng như bộ phim Bohemian Rhapsody đã mô tả không?” thì tôi nghĩ là không. Tôi cho rằng bộ phim đó đã giảm nhẹ đi sự điên khùng thật sự của ông. Dù tôi phải công nhận, rằng màn trình diễn của Rami Malek đã mang đến thành công cho phim, và việc anh phải diễn như vậy là để giữ cho nhịp phim ổn định và giữ được đánh giá PG-13.
Bản dịch: Trung Nguyen - Quora Vietnam Group - https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2311671755732614/
Nếu 50 người đang nắm tay nhau và bị sét đánh, liệu dòng điện có chạy qua hết bọn họ không?
Dòng điện khá là lười biếng.
Nó sẽ luôn tìm con đường ngắn nhất, dễ nhất, trực tiếp nhất để đi tới nơi nó cần đi.
Viễn cảnh 1
Viễn cảnh 1
Trong trường hợp này, tia sét đang hướng thẳng xuống đất, tập trung lo chuyện của nó. Đột nhiên nó gặp phải 50 ứng viên giải thưởng Darwin, ướt nhẹp, đứng giữa đồng trống, và nắm tay nhau giữa một cơn bão.
Toàn bộ 100,000,000 volt của tia sét đánh trúng người chơi thứ nhất ngay đỉnh đầu. Dòng điện lập tức nhận ra chân của người này đang chạm đất và nó chạy ngay về hướng đó. Một vài electron (mà trong trường hợp này là rất nhiều) không được thông báo về hướng di chuyển, hoặc là bị mắc kẹt trong dòng electron đang hướng về đôi chân của người thứ nhất, chúng quyết định chạy lắt léo qua người thứ hai. Điều này tiếp diễn dọc theo hàng người cho tới khi toàn bộ số electron trong dòng điện tới được nơi chúng cần tới, và số electron mỗi người nhận sẽ càng giảm khi họ càng đứng xa người thứ nhất.
Kết quả - Người chơi thứ nhất tái chín cho tới chín đều, trong khi người thứ bốn mươi chín và năm mươi sẽ nhìn như trong ảnh.
Hãy cùng tiến thêm bước nữa, nhân danh... à thì... khoa học.
Chúng ta giờ nhúng hết toàn bộ người chơi trò này trong nước muối để tăng độ dẫn điện. Chúng ta cho người thứ nhất cầm một cây gậy gôn và chĩa thẳng lên trời, vì khoa học.
Giờ thì tới phần khó nhằn, đó là cho tất cả trừ người cuối cùng nhảy lên cùng một lúc trong khi vẫn nắm tay nhau. Chúng ta cho họ nhảy đi, nhảy lại, và nhảy mãi cho tới khi cây gậy đánh gôn lọt vào mắt xanh của Thần Sấm.
Các electron bây giờ sẽ đi qua tất cả mọi người, để trở về mặt đất qua đôi chân của người cuối cùng. Một vài electron thông minh hoặc mất kiên nhẫn sẽ hợp tác với nhau để phóng ra các tia chớp nhỏ từ chân những người không nhảy đủ cao, nhưng nhìn chung thì hầu hết dòng điện sẽ đi qua tất cả mọi người.
Kết quả - Năm mươi cái xác, chín vừa, kết dính nhau qua những bàn tay. Điện trở của chừng này người sẽ đủ lớn để họ sáng trưng như dây tóc bóng đèn ngày xưa, trong chốc lát, nhưng đẹp tuyệt vời. Nếu có người quay clip lại thì nó sẽ bay lên mục Trending trên YouTube.
Kết luận
Đức tin là một thứ vô cùng mạnh mẽ, nhưng đứng ngoài trời giữa một cơn bão và hát Thánh ca chắc không phải là cách tốt nhất để thử nó.
___________
Source: https://qr.ae/TWX7ZH
Bài dịch của bạn James Nguyen, được đăng trong Group Quora Việt Nam:
https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2310729375826852/
Ngôn ngữ lập trình nào là tốt nhất để phát triển một trang web có thể mở rộng tới hơn 100 triệu người dùng?
Nếu bạn muốn mở rộng quy mô, câu hỏi nên là về những ngôn ngữ không nên sử dụng.
Đừng sử dụng Ruby, đặc biệt là Rails. Ruby on Rails nói riêng rất chậm nên việc xử lý toàn bộ tải có thể tốn 100 lần. Chẳng hạn, điều đó có thể có nghĩa là chênh lệch giữa $50.000/ tháng chi phí máy chủ so với $500/tháng.
Không sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào không hỗ trợ các kiểu dữ liệu tĩnh (static type). Các kiểu dữ liệu tĩnh rất quan trọng để giúp bạn quản lý sự phức tạp trong bất kỳ hệ thống nào. [1]
Ngoài ra, bạn có thể chọn TypeScript + NodeJS, Go, Java hoặc thậm chí C++. Có những lựa chọn khác nhưng đó là những lựa chọn phổ biến nhất và sự phổ biến rất quan trọng nếu bạn muốn dễ dàng tìm kiếm những người có thể cùng làm việc để xây dựng dịch vụ của bạn. Go và NodeJS (với TypeScript) có lẽ là môi trường cho phép tạo ra năng suất cao nhất trong danh sách đó.
Câu hỏi thực sự cho 100 triệu người dùng là:
- số người dùng đồng thời/cùng lúc?
- hay người dùng không thường xuyên (đã đăng ký) chỉ với một nghìn người cùng lúc?
Một nhà phát triển có kỹ năng sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào ở trên có thể viết một ứng dụng máy chủ có thể xử lý vài nghìn người dùng đồng thời mà không có cơ sở hạ tầng đặc biệt (ngoài việc sử dụng cơ sở dữ liệu được quản lý, ví dụ như Amazon DynamoDB hoặc RDS).
Nếu bạn đang xem xét 100 triệu người dùng đồng thời, thì điều đó phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu chính xác của ứng dụng của bạn. Trái ngược với những gì người khác có thể yêu cầu, bạn không thể mong đợi bất kỳ ngôn ngữ hoặc thiết kế nào có thể mở rộng được ngay tức thì bằng cách "chỉ cần ném thêm phần cứng vào là có thể giải quyết vấn đề" nếu bạn không có được một thiết kế đúng đắn. Và đó là chìa khóa. Bạn cần một người có kinh nghiệm về tối ưu hóa và thiết kế kiến trúc máy chủ để không gặp phải thảm họa mở rộng.
Hiện tại, tôi đang làm việc trên một hệ thống với mục tiêu mở rộng là 10 triệu người dùng đồng thời. Khách hàng của tôi trước đây đã bán một doanh nghiệp với giá 50 triệu đô la và họ đã mua một tên miền rất đắt tiền cho dự án này, vì vậy họ có tài nguyên để có được nhiều người dùng. Khi tôi bắt đầu, đã có vấn đề về hiệu suất đối với chỉ một nhúm người dùng (nửa tá người dùng). Bây giờ hệ thống nó đã nhanh hơn và có thể xử lý vài nghìn, nhưng tôi đã có sẵn kế hoạch để mở rộng tới 10 triệu.
Và hơn cả một "ngôn ngữ lập trình đúng đắn", bạn cần có kế hoạch đúng đắn. Bạn không thể chọn nhóm phát triển của mình chỉ dựa trên ngôn ngữ lập trình. Những gì bạn cần là một kiến trúc sư hệ thống đẳng cấp thế giới để có thể hướng dẫn nhóm dự án. Nếu bạn không tin tôi, chỉ cần nhìn vào bảng đo đạc hiệu suất khung của các framework phổ biến[2]. Trong một số trường hợp, có một phạm vi biến đổi hiệu suất hơn 10.000 lần giữa hai framework, ngay cả khi cả hai framework đó đang sử dụng C++. Đó là sự khác biệt giữa $100/tháng và $1M/tháng về chi phí máy chủ, mặc dù cả hai máy chủ đều sử dụng ngôn ngữ nhanh nhất/xịn nhất.
Chọn đúng ngôn ngữ không đảm bảo điều gì cả, chọn đúng kiến trúc hệ thống (và cả kiến trúc sư) là quan trọng nhất.
Ghi chú:
--------------
Answer: Tim Mensch, Freelance CTO/Software Architect
Điều đáng sợ nhất bạn từng thấy con của bạn làm là gì?
Tôi biết nghe nó thật điên rồ, tôi cũng không phải là một người mê tín. Nhưng tôi bắt đầu quan sát và để ý những hành động của con bé khi nó lớn hơn và có thể nói với tôi về những điều ấy. Sau đây là 1 số điều nổi bật:
+ Khi 4 tháng, con bé thường nhìn vào góc phòng của nó và cười một mình. Con bé chỉ ngừng lại khi chúng tôi xen vào.
+ Khi 8 tháng, con bé bắt đầu cười, lảm nhảm và bò về một góc trống vắng trong phòng. Chúng tôi có treo vài cái đèn lồng giấy ở góc đó và nó lắc lư như đang có cơn gió thổi qua. Nhưng quạt đã tắt và không có bất cứ thứ gì di chuyển gần đó cả.
+ Khi 12 tháng, Con bé chơi đùa, nói chuyện và cười với điểm cụ thể trong phòng nhưng không có ai ở đó cả. Thỉnh thoảng con bé còn nói “bạn đây rồiii”.
+ Khi 15 tháng, con bé hay nghịch trái banh dưới cũi một mình, cười và nói “oh chào người anh em thiện lành” và “Banh của bạn đây”. Lúc tôi sinh đứa thứ 2 thì chúng tôi hay gửi con bé ở nhà một người họ hàng. Khi chúng tôi tới đón bé, họ nói với chúng tôi rằng con bé thường hay nói chuyện với cái tủ quần áo, khi họ đóng cửa tủ lại thì con bé liền nói “Khônggg, mở, mở!!!”. Khi họ mở cái tủ quần áo thì con bé nói “ohhh chào đằng ấy, bạn đây rồi!!” và tiếp tục nói chuyện…
+ Khi 24 tháng, con bé nhìn sau lưng tôi khi tôi đang ngủ. Bắt đầu cười và nhìn chăm chú vào thứ gì đó không tồn tại. Rồi con bé nói “Oh chào bố, con yêu bố”. Vấn đề ở đây là bố con bé không có trong phòng và khi anh ấy bước vào thì con bé lại nói “chào bố”. Ông nội của con bé qua đời vào năm 2009 và ông ấy nhìn giống y chang chồng tôi.
+ 2 tháng trước: con bé thường đá vào tường khi đến giờ đi ngủ. Con bé làm vậy để thư giãn trước khi ngủ. Tôi đi đến phòng của 2 đứa để kiểm tra vì con bé thường xuyên đánh thức em trai của mình dậy (cái cũi của con bé nằm ở trong 1 hốc tường, vì vậy tôi lo lắng là nó có thể bị lật nếu con bé đạp đủ mạnh). Cái cũi của con bé nằm cách tường tầm 0.6m(2 ft), còn thằng bé thì vẫn đang ngủ. Tôi đoán rằng con bé đã đá liên tục cho đến khi cái cũi trượt trên tấm thảm và di chuyển ra khỏi cái hốc tường. Còn thằng bé thì đã quá mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ, nên dù có cả con tàu chạy qua phòng thì nó cũng chẳng thể tỉnh được.
Tôi chạy về phòng ngủ và gọi chồng tôi dậy, nhờ anh ấy đẩy cái cũi vào lại hốc tường và nhớ kiểm tra lại mọi thứ xem có gì nguy hiểm không. Khi chồng tôi trở lại, anh ấy cười và nói “ohh vui đấy, em gài được anh rồi. Em không cần phải làm anh lo lắng đến vậy khi gọi anh qua kiểm tra bọn trẻ đâu”. Tôi hỏi chồng về cái cũi, anh ấy bảo ổn. Và tôi lại hỏi anh ấy đã di chuyển cái cũi vào vị trí cũ chưa? Nét bối rối hiện trên khuôn mặt chồng tôi và anh ấy nói cái cũi vẫn ở vị trí cũ mà. Tôi lập tức trở lại phòng ngủ của đám trẻ, và cái cũi đã trở lại vị trí cũ của nó như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những cái đèn lồng giấy vẫn đang lắc lư một cách quái dị.
+ Một tháng trước: con bé vẫn thường “chơi” với một người vô hình nào đó, điều này là bình thường ở độ tuổi của con bé. Nhưng mà điều đáng sợ ở đây đó là con bé thường nghịch banh với một “ai đó” ở dưới cũi của con bé, cười và nói “đến lượt bạn”.
Những chuyện này xuất hiện ngày càng nhiều, con bé thường “chơi” với “ai đó” theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi thì cũng đã dần quen với điều này. Tuy nhiên cũng khá là đáng sợ khi nó diễn ra vào ban đêm khi chúng tôi ở một mình :) . Nhưng điều quan trọng là con bé trông rất hạnh phúc và thoải mái, nên thôi chúng tôi cứ mặc kệ vậy!
Trả lời: Alexandria Payne, studied at The University of Tennessee - https://www.quora.com/What-is-the-creepiest-thing-youve-ever-seen-your-child-do/answer/Alexandria-Payne-3
Bản dịch tiếng Việt: Quora Việt Nam Group - https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2297901013776355/
Tiền... Tiền... Tiền... Tiền...
Thay vì nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực của mình, nhiều người chọn đi con đường tắt. Và họ dùng tiền để trải con đường đó cho mình. Nhưng cũng giống như tiền, con đường đó thật mong manh và có thể đổ sập trước sóng gió trong cuộc sống. Vậy nên hãy cố gắng đi con đường của chính bản thân bạn.
Sẽ thế nào khi bạn là người có đầy đủ chân tay nhưng lại nhận tiền của người tàn tật?
Đồng tiền có thể giúp đỡ những người khó khăn. Nhưng nếu bạn dùng nó chỉ để đánh bóng bản thân mà không phải xuất phát từ thực tâm mình thì sự giúp đỡ này cũng không có ý nghĩa gì.
Để trở nên giàu có, nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả môi trường sống của mình. Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta nhiều thứ quý giá, nhưng con người lại chỉ nhìn thấy lợi ích mà quên mất việc bảo vệ chính ngôi nhà của mình.
Tài sản của một người chưa chắc đã là do người đó làm ra. Đừng để đồng tiền hay những vật giá trị làm mờ mắt mình mà quên đi điều gì là giá trị nhất.
Trong xã hội, có những “cỗ máy” chỉ có thể hoạt động khi bạn cho tiền vào. Đừng biến mình thành một trong những cỗ máy đó, hãy làm mọi việc xuất phát từ lòng đam mê, nhiệt huyết và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng.
Kiếm được tiền thật khó, nhưng tiêu tiền lại thật dễ dàng và nhanh chóng. Hãy biết trân trọng những đồng tiền mà bản thân mình làm ra và sử dụng chúng thật ý nghĩa.
Nhìn một tờ tiền mong manh, ít người có thể hình dung được sự sắc bén của nó.
Vì đồng tiền, có những người có thể tỏ ra không nghe, không thấy và không nói lên sự thật. Đừng để đồng tiền khiến bạn đánh mất nhân phẩm của bản thân một cách dễ dàng, bởi có những giá trị đạo đức mà bạn cần giữ lại cho chính mình.
Bạn có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào cái bẫy chết người khi cho rằng tiền mang lại hạnh phúc cho mình.
Hãy cẩn thận, chạy theo đồng tiền có thể sẽ khiến bạn đang đào hố chôn mình.
Không có cuộc sống của ai là hoàn hảo. Hạnh phúc chính là bạn hài lòng với những gì mình đang có, biết sẻ chia và cảm nhận niềm vui từ những điều bên cạnh mình.
Tự do kiểu Trung Quốc
Mấy năm trước, một tay kỳ cựu trong giới công nghệ nói với tôi: Có lẽ thế hệ sau 90, 95 sẽ không còn biết Google là cái gì. Khi ấy tôi nghĩ đây là chuyện hài hước nhất trên đời. Google, công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Internet, thế hệ người Trung Quốc mới, những người sống không thể thiếu Internet, làm sao có thể không biết đến Google?
Nhưng đến hôm nay, tôi buộc phải nín cười. Bởi vì cái điều tôi tin rằng không bao giờ có thể xảy ra ấy, dần trở thành sự thật.
Không còn ai ở Trung Quốc quan tâm đến cái gọi là công cụ tìm kiếm Google nữa, người ta bằng lòng với cái gọi là baidu.com, dù sao thì họ cũng chưa được dùng Google bao giờ. Không có nó cũng chẳng chết ai. Mọi người vẫn vui vẻ lướt Weibo, Wechat, nghe nhạc, xem chương trình giải trí. Đối với những người chưa bao giờ sử dụng Google, thiếu công cụ tìm kiếm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ.
Nhiều năm trước, ở Trung Quốc chúng ta vẫn có thể đăng nhập Facebook.Thực ra Facebook cũng nhàm chán như mạng xã hội xiaonei.com của chúng ta vậy. Nhưng ở đó, chúng ta biết được cuộc sống của người nước ngoài ra sao, có thể dễ dàng thăm hỏi bạn bè ở cách xa hàng vạn km. Có thể đọc rất nhiều trang mạng thú vị mà nếu lên Xiaonei bạn hầu như không bao giờ đọc được. Bạn viết bình luận bằng tiếng Trung, những người comment ngay dưới dòng comment của bạn có thể là một anh chàng người Đài, hoặc người HongKong lạ hoắc nào đó. Bạn viết bình luận bằng tiếng Anh, chưa biết chừng một anh chàng người Bắc Âu, tiếng Anh dở tệ nào đó sẽ nhảy vào bắt chuyện với bạn. Bạn có cảm giác thế giới rộng lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại, thành cái làng mà bạn đang sống, bạn chưa kịp thò chân ra khỏi cửa, thì hàng xóm đã đẩy cửa bước vào nhà bạn.
Rồi, ở Trung Quốc không còn Facebook nữa. Lúc đầu, sự mất tích của mạng xã hội này khiến vô số người bất bình. Nhưng sau đó, tiếng nói bất bình phẫn nộ dần tan biến.
Nhiều năm trước, người Trung Quốc chúng ta cũng có thể đăng nhập Twitter. Thực ra Twitter cũng na ná Weibo của chúng ta, nơi mà những dòng tin tức chảy trôi không ngừng, ngồi cả ngày chưa chắc đọc được tin tức gì hay ho hữu dụng. Nhưng chí ít ngay lập tức bạn có thể có được tin tức nóng hổi mà bạn muốn biết. Bạn nhanh chóng biết được điều gì đang “hot” trên thế giới, mà không cần thao tác mấy thứ phức tạp như: copy nội dung, dịch nghĩa, forward, chia đoạn, lấy ý chính, loạn hết cả. Bạn sẽ được biết sự thật, sự thật 100%, chưa qua “gia công” tô hồng bôi đen một cách hoặc vô tình hoặc cố ý như trên Weibo.
Sau đó, Twitter không còn nữa. Đầu tiên là phiên bản chính, rồi đến các phiên bản mô phỏng, rồi mô phỏng của mô phỏng. Bây giờ chỉ còn lại cái bắt chước của cái bắt chước của cái bắt chước, chính là cái mà giờ đây, mỗi ngày bạn chỉ toàn nhìn thấy vô số quảng cáo trên đó.
Nhiều năm trước, chúng ta cũng có thể lên Youtube. Có người cho rằng Youtube là Youku quy mô lớn. Năm ấy, có người mạnh miệng tuyên bố: Không có Youtube cũng không sao, Trung Quốc sẽ nhanh chóng phát triển Youku vượt xa Youtube. Thế mà bao năm trôi qua, mạng Youku vẫn lag dữ dội như vậy, nội dung vẫn rác rưởi như vậy, bản quyền bị ăn cắp, nhạc bị đạo, video clip vẫn nghèo nàn tẻ nhạt đáng thương như vậy. Trên youtube bạn sẽ được xem những nghệ sỹ tài hoa nhất thế giới trình diễn, những clip hài hước nhất, những sáng tạo đỉnh cao, những bản nhạc lay động, những khoảnh khắc tuyệt vời. Còn trên Youku, bạn muốn xem 1 phút clip thì trước tiên phải xem nửa phút quảng cáo.
Và, đúng rồi, còn Instagram. Nhiều người cho rằng Instagram na ná QQ. Nhưng ở đó, tôi follow hơn 600 nghệ sỹ nhiếp ảnh, họ đều là những nhà nhiếp ảnh, ký giả xuất sắc nhất thế giới. Mỗi ngày chiêm ngưỡng tác phẩm của họ, mỗi ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng của người được đi du lịch tại chỗ. Ở đó tôi kết bạn với một anh chàng người Nhật điển trai rất thích selfie, một bác người Hàn hay uống rượu, một ông cụ người Mỹ 10 năm trước từng đến Trung Quốc và nhiệt tình bấm like, viết comment trên mỗi bức ảnh chụp Tử Cấm Thành mà tôi post trên Instagram, một cô bạn người Nga xinh đẹp tuyệt trần. Tôi hầu như không trao đổi nhiều được với họ, vì những trở ngại về ngôn ngữ. Nhưng chỉ cần một vài câu chữ đơn giản, chúng tôi hiểu được thiện ý của nhau, thiện cảm dành cho nhau. Cảm giác ấy, đôi khi còn hưng phấn hơn cả niềm vui gặp mặt những người bạn lâu năm. Bởi vì đó là quá trình giao lưu hoàn toàn tự do của con người thuộc các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới. Quá trình ấy thật sự thần kỳ, vô cùng kỳ diệu.
Nhưng giờ đây, nó không còn nữa. Nó không còn nữa bởi vì, bạn gõ một từ đặc biệt nào đó trong một thời điểm đặc biệt nào đó, bạn sẽ chỉ tìm thấy những bức ảnh mặc định. Mặc dù những người tìm kiếm kiểu này không nhiều, mặc dù dẫu có nhận ra điều gì khác lạ nhưng nhiều người chẳng bận tâm, họ không như tôi, cảm thấy trời đất tối sầm, rồi chợt lóe sáng, rồi trời sập. Chúng đã thật sự biến mất, Instagram đã biến mất như thế, Google đã biến mất như thế, Twitter cũng biến mất như thế, Facebook cũng vậy. Không biết người nào, ở đâu, đã nói gì, và ra nghị quyết thế nào, khiến cho hàng tỷ người giống tôi đây lâm vào tình cảnh hệt như “Gotham trên đảo hoang”, chứng kiến từng cây cầu bị bom phá, bị bom phá, lại bị bom phá. Sau rốt, không còn gì nữa cả.
Tôi thường cảm thấy rất bi ai, vô cùng bi ai. Một người tôi không quen, không biết, có thể là một nhóm nào đó đang không ngừng tước đoạt mọi thứ xung quanh tôi, mà tôi thì hoàn toàn bất lực. Tôi oán trách, nhưng họ không nghe thấy, không ai nghe thấy. Tôi tức tối gào lên, phần lớn những người xung quanh tôi đều nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Tôi đau đớn thét lên, tiếng thét của tôi bị chắn bởi bức tường dày cộm, đen đúa. Tiếng kêu thét của tôi trở nên yếu ớt, chẳng truyền đi được bao xa, rồi nó biến mất hệt như những thứ mà tôi bị tước đoạt, bị đánh cắp. Tôi không thấy nó nữa, như thể nó chưa từng tồn tại.
Ai thèm quan tâm đến những thứ vốn chưa từng tồn tại? Những kẻ hậu sinh làm sao thấu hiểu nỗi bi ai của những người từng có được, rồi bị tước đoạt trắng trợn. Tôi từng có tất cả, tôi từng có cả thế giới. Tôi từng được hít hà bầu không khí tự do và uống dòng nước tự do mát lành trên mảnh đất này. Nhưng rồi trong dòng đời dằng dặc bất tận, sinh mệnh tự do của tôi bị giết chết từng chút một, bị khai tử một cách bất thình lình. Nhưng tôi vẫn có cảm giác chúng đang thoi thóp, như thể chúng đang chết dần chết mòn.
Rồi thì cuối cùng chúng cũng chết thật. Và, cùng với cái chết của chúng, ngày càng nhiều chuyện xảy ra, chậm rãi thôi, lặng lẽ thôi, hầu như không ai phát giác ra. Nhưng đúng là chúng đang diễn ra.
Không có Google thì dùng Baidu, có sao đâu? Nhưng một vài kết quả tìm kiếm càng ngày càng bị đẩy lùi về những trang sau, càng ngày càng lùi về sau, và rồi biến mất. Như thể kết quả đó vốn dĩ không hề được tìm thấy vậy.
Không có Facebook thì dùng Xiaonei, có sao đâu? Nhưng những bài viết mà bạn chỉ có thể post trên Facebook sẽ nhanh chóng biến mất trên Xiaonei. Tiếp theo đó, trang xiaonei.com biến thành trang renren.com, chủ đề trên trang này trở thành những chủ đề đại chúng. Mọi người tranh nhau xem bói, tìm hiểu đời tư của người nổi tiếng, chuyện phiếm, nghe nhạc. Không ai bận tâm thứ gì đó đã biến mất, bởi dù sao thì sự tồn tại của thứ đó vốn dĩ rất mờ nhạt.
Không có Youtube thì dùng Youku, có sao đâu? Nhưng lên Youku, bạn thường “được” xem những clip đạo rẻ tiền, và người ăn cắp thì dương dương tự đắc, tự cho mình là tài ba, như thể cái ý tưởng ấy vốn dĩ là của anh ta vậy. Bạn xem và bạn không khỏi giật mình kinh ngạc, sao anh ta có thể làm được như thế nhỉ! Ăn cắp sáng tạo quá! Nhưng bạn đâu biết rằng, bạn có suy nghĩ như thế là vì bạn không hề biết trên đời còn có một trang mạng tên Youtube.
Không có Twitter thì dùng Weibo, có sao đâu? Nhưng khi bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra gần đây, bạn miệt mài tìm kiếm, nhưng càng tìm thì kết quả sau đây hiện ra càng rõ nét: “Theo quy định của pháp luật, kết quả tìm kiếm không được phép hiển thị”. Lâu dần, bạn nghĩ, dù sao biết được tin tức ấy cũng chẳng để làm gì, thôi thì chẳng tìm nữa, chẳng cần nữa.
Và thế là, từng cánh cửa cứ lần lượt bị đóng sập lại. Hôm nay, ở Trung Quốc bạn mở trang www.worldjournal.com, bạn không thấy nó đâu. Ngày mai, trang web mà kiến trúc sư số một thế giới chia sẻ với bạn đọc cũng biến mất. Đầu tiên là tốc độ load rất chậm, rất rùa, sau đó thì hoàn toàn mất hút. Vài hôm nữa, trang tin tức mà trước đó bạn vẫn vào đọc một số bài viết đều đặn mỗi ngày bỗng mất tăm. Những trang viết độc đáo, xuất sắc đó chỉ hiển thị mấy dòng chữ: Không thể hiển thị. Vài tháng nữa, mạng đại học bị đóng cửa, website nhiếp ảnh bị đóng cửa, thậm chí trang tìm kiếm bằng tiếng Nhật của Baidu cũng không còn.
Tiếp đó, trang truyện tranh biến mất, tiếp đó, trang phim hoạt hình không còn. Tiếp đó, trang phim Mỹ đóng cửa, ngay cả trang download phim Mỹ cũng cũng cũng cũng… hoàn toàn biến mất. Tôn trọng bản gốc, bảo vệ bản quyền ư. Thôi được, vậy thì vì sao, ngay cả trang web chia sẻ sub cũng không còn ???
Từng ngọn đèn bị dập tắt. Nguồn sáng chiếu rọi từ bốn phương biến mất. Thế giới đa sắc màu, tươi đẹp rực rỡ của chúng ta bỗng chốc biến thành một màu đen thê thảm.
Trời tối rồi à, thế thì đi ngủ thôi. Cầu cho cơn say này kéo dài mãi mãi, khỏi phải tỉnh lại.
“Vương triều từ đây vững chắc
Giang sơn từ đây thái bình.”
__________
P/S: Dịch từ một bài viết của một tác giả Tiểu Hải, người Trung Quốc. Bạn không tìm thấy bài viết này ở bất cứ trang mạng nào ở Trung Quốc nữa vì nó đã bị gỡ bỏ triệt để, chỉ tồn tại thấp thoáng trong một vài diễn đàn. Nhưng nó đã được share với tốc độ chóng mặt ở Trung Quốc.
__________
Bài của một người dùng internet Trung Quốc, so sánh với quá khứ lúc Trung Quốc chưa đóng cửa internet để kiểm duyệt thông tin trên mạng. Mấy ngày gần đây bài này được chia sẻ nhiều trên Facebook, do một page có tên “Người Trẻ Nhìn” chép lại, xóa đi mấy câu minh họa hình ảnh ở trang web gốc, và phổ biến. Bài gốc có lẽ từ một người dùng có tên “VietFact” dịch và đăng ở trang mạng Hải ngoại phiếm đàm => https://haingoaiphiemdam.com/a380/tu-do-kieu-trung-quoc
AdBlock Rules - 9/2017
Post đây để share anh chị em cần dùng thì xài luôn.
@@*.mongodb.com$document
@@*.blogspot.com$document
@@*.chungta.com$document
@@*.googleservices.com$document
@@*.visualstudio.com$document
@@*.google.com$document
##INS[id*="ads-"]
##INS[id*="eclick"]
##INS[class*="eclick"]
##A[href*="ads-"]
##A[href*="quangcao"]
##A[href*="quangCao"]
##UL[class*="ads-"]
##UL[class*="adv"]
##UL[class*="quangcao"]
##UL[class*="quangCao"]
##DIV[id*="ads-"]
##DIV[id*="adv"]
##DIV[id*="zad"]
##DIV[id*="uniad-"]
##DIV[id*="VnnAds"]
##DIV[id*="vnnAdv"]
##DIV[id*="adVatgia"]
##DIV[id*="eclick"]
##DIV[id*="adtima"]
##DIV[id*="leftads"]
##DIV[id*="left_ads"]
##DIV[id*="rightads"]
##DIV[id*="right_ads"]
##DIV[id*="leftscroll"]
##DIV[id*="left_scroll"]
##DIV[id*="rightscroll"]
##DIV[id*="right_scroll"]
##DIV[class*="ads-"]
##DIV[class*="adv"]
##DIV[class*="eclick"]
##DIV[class*="adtima"]
##DIV[class*="leftads"]
##DIV[class*="left_ads"]
##DIV[class*="rightads"]
##DIV[class*="right_ads"]
##DIV[class*="leftscroll"]
##DIV[class*="left_scroll"]
##DIV[class*="rightscroll"]
##DIV[class*="right_scroll"]
##DIV[class*="advertise"]
##DIV[class*="admicro"]
##DIV[class*="seo"]
##DIV[class*="Seo"]
##DIV[class*="uniad-zone"]
##DIV[class*="VnnAds"]
##DIV[class*="vnnAdv"]
##DIV[data-pos*="ad_"]
##UL[data-pos*="ad_"]
##SCRIPT[src*="novanet.vn"]
##SCRIPT[src*="eclick.vn"]
##SCRIPT[src*="uniad"]
##IFRAME[id*="uniad"]
##IMG[src*="uniad"]
##IMG[src*="ads-"]
##IMG[src*="adv-"]
##EMBED[src*="24hstatic.com"]
vnexpress.net##DIV[id="myvne_taskbar"]
vnexpress.net##SECTION[class="sidebar_home_3"]
vnexpress.net##SECTION[class^="block_banner"]
vnexpress.net##SECTION[class="thongtin_dn"]
vnexpress.net##SECTION[class="box_sp"]
vnexpress.net##HEADER[class="p_header"]
vnexpress.net##FOOTER
ngoisao.net##DIV[class="bottom"]
ngoisao.net##DIV[class="hLeft"]
ngoisao.net##DIV[class="topBanner"]
vietnamnet.vn##DIV[class="fmsidWidgetTaskbar"]
vietnamnet.vn##DIV[class^="Bottom"]
vietnamnet.vn##DIV[id="TopWraper"]
vietnamnetad.vn##DIV[id*="ads"]
tuoitre.vn##HEADER[class="header"]
tuoitre.vn##DIV[class="banner"]
tuoitre.vn##DIV[class*="adv"]
tuoitre.vn##UL[class="list-link"]
tuoitre.vn##DIV[class="bottom-footer"]
tuoitre.vn##DIV[id="Baronet"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="wcTop"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="row3"]
thanhnien.com.vn##DIV[id="footer"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="Pic-Survey"]
tienphong.vn##DIV[class="wrap"]
tienphong.vn##SECTION[class="sponsors"]
tienphong.vn##FOOTER[id="sitefooter"]
tienphong.vn##DIV[class="padB15"]
tienphong.vn##DIV[class="logo"]
dantri.com.vn##DIV[class="header"]
dantri.com.vn##DIV[class="box8 fon18 lh18"]
dantri.com.vn##DIV[class*="footer-content"]
genk.vn##DIV[class="bgheader"]
genk.vn##DIV[class="footer"]
genk.vn##DIV[class="boxnhungsoha"]
genk.vn##DIV[class*="lienketkenh"]
soha.vn##DIV[class="page-top"]
soha.vn##DIV[class="page-head"]
soha.vn##DIV[class="page-foot"]
cafef.vn##DIV[id="top"]
cafef.vn##DIV[id="headerinside"]
cafef.vn##DIV[class*="doitac"]
cafebiz.vn##DIV[id="headerv2"]
cafebiz.vn##DIV[class="footer"]
kenh14.vn##DIV[class="scrolltopheader"]
kenh14.vn##DIV[class="subheader"]
kenh14.vn##DIV[class="footer"]
kenh14.vn##DIV[class="linkMenu"]
afamily.vn##DIV[id="top-menu"]
afamily.vn##DIV[class="af_info fl"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class="partner"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class*="logos_w"]
thethaovanhoa.vn##DIV[id="footer"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class="footer"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class*="vga"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class*="docbao"]
thethaovanhoa.vn##DIV[id="ttvhpopup"]
thethaovanhoa.vn##DIV[style*="position:fixed"]
bongdaplus.vn##DIV[class="heading"]
bongdaplus.vn##DIV[class="footing"]
bongdaplus.vn##DIV[class="tool_gloss"]
bongdaplus.vn##DIV[id="PageToolbar"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="adfox.vn"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="bongdaplus.vn/ads"]
bongda.com.vn##DIV[class="header-wrapper"]
bongda.com.vn##DIV[id*="floating"]
bongda365.com.vn##DIV[class="header-wrapper"]
bongda365.com.vn##DIV[id*="floating"]
giaoduc.net.vn##HEADER[id="header"]
giaoduc.net.vn##FOOTER[id="footer"]
giaoduc.net.vn##P[class^="footer"]
infonet.vn##DIV[class="wrap-header"]
infonet.vn##DIV[class="copyright"]
danviet.vn##DIV[class="row header"]
danviet.vn##DIV[class="row content footer"]
baodatviet.vn##DIV[id="header"]
baodatviet.vn##DIV[class="copyright"]
baodatviet.vn##DIV[class^="footer"]
nld.com.vn##DIV[class="footer"]
vneconomy.vn##DIV[class="footer"]
laodong.com.vn##DIV[class*="banner"]
laodong.com.vn##DIV[class*="thongtin_doanhnghiep"]
laodong.com.vn##TABLE[id*="Ads"]
laodong.com.vn##DIV[class^="main-header"]
laodong.com.vn##FOOTER[id="sitefooter"]
baomoi.com##DIV[id*="BaoMoi_Top"]
docbao.vn##DIV[class="logozone"]
docbao.vn##DIV[class*="adv"]
docbao.vn##DIV[class="footer_ct"]
docbao.vn##DIV[class="related_news_box"]
docbao.com.vn##DIV[id="header"]
motthegioi.vn##DIV[class="logo"]
motthegioi.vn##DIV[class="top-nav"]
motthegioi.vn##DIV[class="search-form float-pane"]
motthegioi.vn##DIV[class="footer"]
kienthuc.net.vn##DIV[class^="logo_adv"]
kienthuc.net.vn##DIV[class="menu clearfix"]
kienthuc.net.vn##DIV[class="info"]
nguoiduatin.vn##DIV[class*="pHeader"]
nguoiduatin.vn##DIV[class="beta right"]
phunutoday.vn##DIV[class="wrapper_top"]
phunutoday.vn##DIV[class="wrapper_bottom"]
24h.com.vn##DIV[id*="SideBar"]
24h.com.vn##DIV[class*="banner"]
24h.com.vn##SPAN[class*="banner"]
24h.com.vn##DIV[class*="footer"]
24h.com.vn##DIV[class="copyright"]
24h.com.vn##html>body>div>center
eva.vn##DIV[id="header"]
eva.vn##DIV[class="info_footer"]
eva.vn##DIV[id*="SideBar"]
eva.vn##DIV[class*="banner"]
eva.vn##SPAN[class*="banner"]
eva.vn##DIV[class*="footer"]
eva.vn##DIV[class="copyright"]
eva.vn##html>body>div>center
trithucvn.net##FOOTER
trithucvn.net##DIV[class="header-content"]
vtc.vn##DIV[class="top"]
vtc.vn##DIV[class="info_footer"]
vtc.vn##DIV[class="footer_bottom"]
tiin.vn##DIV[id*="top-header"]
tiin.vn##DIV[id*="footer-overlay"]
zing.vn##DIV[id*="site-header"]
zing.vn##SECTION[id="product_ads"]
khampha.vn##DIV[class="header"]
khampha.vn##DIV[class="copyright"]
bongdatv.net##DIV[id="block-block-13"]
bongdatv.net##DIV[id="block-block-9"]
bongdatv.net##DIV[id="m88tk"]
kenhhd.tv##DIV[class*="home-column-right"]
crackberry.com##DIV[class="recent-posts"]
crackberry.com##DIV[id="forums_super_nav"]
crackberry.com##DIV[class*="offer"]
crackberry.com##DIV[id="cf-footer-wrapper"]
bbvietnam.com##DIV[class="underPost"]
gocnhinalan.com##HEADER[id="header"]
anhbasam.wordpress.com##DIV[id="sitename"]
nghiencuuquocte.org##DIV[id="branding"]
tiki.vn##DIV[id*="sticky_screen"]
phimmoi.net##DIV[class*="ad-container"]
vietnamnetad.vn
yomedia.vn
Đọc nhiều nhất
-
Đường Định mệnh (Sự nghiệp/May mắn)
Dẫn nhập: ngày trước cũng tò mò về cái chủ đề chỉ tay, rồi xem tay, rồi tự đọc và tìm hiểu loạn xị cả lên, thực ra kết quả chính là để loè g... -
Nguyệt Ánh: Chill-out là thương hiệu của tôi
Chủ đề cuộc gặp lần này xoay quanh dự án Nguyệt Ánh Chill-out của Nguyệt Ánh đang được chú ý trên báo chí, trong các forum âm nhạc và cả ở ... -
Phim: Buddha – Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
Bộ phim Buddha về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến niết bàn. Bộ phim lấy cảm hứng ( hoặc cũng có thể gọi là được chuyển t... -
Nếu không có thực lực, bạn chỉ là kẻ ăn bám
Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, chỉ có tự dựa vào chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Ba mẹ có là ông nọ bà kia đi chăng nữa... -
Hiệu ứng domino và bí quyết tạo lập chuỗi các thói quen tích cực trong cuộc sống
Các hành vi của con người đều có mối liên hệ tương tác lẫn nhau Hãy lấy ví dụ về trường hợp của Jennifer Lee Dukes. Sau hơn 2 thập kỷ, từ k... -
10 kỹ năng & nguyên tắc giúp bạn trở thành chuyên gia
Kiến thức là vô cùng quan trọng và một điều tuyệt nhiên luôn đúng là nếu muốn thành công, bạn cần có một nền tảng kiến thức vững chắc. Tuy... -
Giới thiệu một chút về bản thân
Tên Quỳnh , họ Nguyễn . Chính vì thế mọi người vẫn gọi là Quỳnh Nguyễn , gọi mãi thành quen, đôi khi có người thấy viết là Quynh Nguyen, lại...
Tham khảo
Liên kết web
Phân loại
Báo chí
(55)
Văn hoá
(33)
Tâm lý
(28)
Tán nhảm
(27)
Công nghệ
(25)
Blog
(17)
Xã hội
(16)
Nghề nghiệp
(15)
Phim
(15)
Quora
(14)
Con người
(13)
Kinh doanh
(13)
Nhạc
(13)
Cuộc sống
(11)
Marketing
(11)
Công cụ
(10)
Kỹ năng
(10)
Lập trình
(10)
Lịch sử
(10)
Sách
(10)
Phát triển
(9)
Cặp đôi
(8)
Thiền
(7)
Tình yêu
(7)
Tản mạn
(7)
Sức khoẻ
(6)
Chính trị
(5)
Giáo dục
(5)
Hạnh phúc
(4)
Kim Dung
(4)
Kiếm hiệp
(4)
Mạng xã hội
(4)
Phần mềm
(4)
Tiền tệ
(4)
Tài chính
(4)
Phát triển cá nhân
(3)
Tâm linh
(3)
Quản lý công việc
(2)
Quản lý thời gian
(2)
Thực hành
(2)
Tiếp thị
(2)
Chăm sóc khách hàng
(1)
Làm việc
(1)
Lãnh đạo cá nhân
(1)
Nguỵ biện
(1)
Quản lý cá nhân
(1)
Thương hiệu
(1)