Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2005

Một sự lãng phí.... phìn phịt

Đến lúc này là hơn 1 tiếng sau khi kết thúc cái lớp học Tiếng Anh tại Apollo, đã về nhà, ăn tối và đang ngồi trước máy tính nhưng vẫn còn thấy bực bội.

Mỗi một buổi học, phí phải trả là 90.000 VNĐ, học từ 5h30 - 7h (tối), nghĩa là 90 phút. Làm một phép tính đơn giản là phí phải trả cho 1 phút học ở Apollo là 1000 VNĐ/phút, một mức phí không hề rẻ tý nào (nhưng nếu so với Bristish Council - Hội đồng Anh thì vẫn rẻ hơn một chút).

Trong lớp học có khoảng 10 người, già có (khoảng 40 tuổi), trẻ có (khoảng 17 tuổi). Già không ra già, trẻ không ra trẻ (khoảng 23 - 28 tuổi) thì tất nhiên là nhiều nhất. Và rõ ràng mỗi người một ý, một suy nghĩ, một tầm nhìn nên quan điểm và cách thức học cũng khác nhau.

Riêng cá nhân mình, mình thấy cần học TA (nên mới đến đây học), nhưng cần trả phí đắt một chút để mà xót tiền, học chăm hơn và cũng được dùng dịch vụ tốt hơn (học với người nước ngoài). Và cũng do suy nghĩ của mình nữa, nên vào lớp học thì nếu có cơ hội để nói, trao đổi thì cần tận dụng ngay (và đôi khi giáo viên phải xì tốp mình lại để người khác nói), và mình tự thấy như vậy là hợp lý (và giới già già cũng thấy vậy :D).

Ấy thế mà trong lớp có mấy bé em (có lẽ gọi mấy cháu bé thì hợp hơn), cháu thì đang học cấp 3, cháu đang học đại học, đi học bằng xiền của ba má nên cháu không xót, vào lớp học chat chit (nói chiện nhảm) suốt cả buổi, giáo viên nhắc thì khó chịu, rồi thở dài thườn thượt. Chán!!!! (chả nhẽ buông cho câu: "Làm gì mà thở dài phìn phịt như hoẵng động đực vậy?" - trích câu của nhà văn Chu Lai viết trong "Kẻ ăn mày dĩ vãng", không phải của mình :D).

Bực tý nên viết vài dòng, để lúc nào đọc lại thì lại ... bực tiếp ;)

Thôi, mình cứ giữ nguyên cái nguyên tắc, vào lớp học cứ việc nói khoẻ, ai thích chát chít thì cứ việc, họ không học thì coi như họ trả xiền hộ mình để mình đến đấy "chát chít" với giáo viên người Anh, thats it!!! :D


Chia sẻ: