12:03 SA @ Thứ Ba, 6 tháng 12, 2005

Tôi 'cực lực' buồn vì U-23 chúng ta thất bại

Đang định đóng máy tính lại để đi ngủ thì mở VNE ra đọc thấy bài này trong phần "Bạn đọc viết". Đầu tiên là hơi "buồn cười" vì cái tiêu đề "củ chuối", nhưng đọc xong thì thấy có nhiều điều thú vị nên quay lại cái blog để post cái bài này lên và kèm theo một số comments vậy.

Trước hết, nói sơ qua về trận bóng chiều tối qua, có lẽ chẳng có gì để nói nhiều ngoài 2 từ PHỌT PHẸT. Chỉ khổ cho cái chú ngồi cạnh mình ở quán cafe, chửi rủa hậu vệ và tiền vệ trung tâm khản cả giọng, đến lúc ăn 3 trái rồi thì đi về, chán không chửi được nữa, thế nên mình cũng không cần "vuốt đuôi" làm gì, chỉ đế thêm 2 từ ở trên là đủ rồi.

Quay lại cái bài viết trên ở VNE, dù chỉ là một bài ngắn (và kèm cả một bài nữa "cực lực" tin tưởng vào U23 và ông Riedl) nhưng cũng toát lên nhiều ý trong đó. Trước Sea Games 23, hẳn các quan chức bóng đá VN mong muốn U-23 đoạt huy chương vàng để che đi cái thực trạng phọt phẹt, mua độ từ CLB đến trọng tài. Nhưng bây giờ thua rồi, chắc sắp tới cơn sóng dữ "bài tiêu cực" mới thực sự bùng to, và sẽ có ối thằng chết, và khối giám đốc sở TDTT đi toi, và chắc báo chí sẽ bán như tôm "càng xanh tươi". Nhưng nghĩ cũng lạ, một cái sự cũ rích (tiêu cực) mà ai cũng biết nhưng lại giả vờ không biết bao nhiêu năm nay bây giờ mới có kịp bục ra, vậy cái gì che dấu bao nhiêu năm? Có lẽ là th... Hị hị, thôi, viết đến đây thì dừng không nhỡ có quan chức nào của Bộ VHTT "lạc" vào đây lại chụp lên đầu tôi cái "phiên thiên ấn" thì chết.

Để kết thúc, xin trích một đoạn trong bài viết trên ra đây hầu quý bạn ghé chơi:
Hỡi các cầu thủ U23, thiếu vắng chiếc HC vàng của các anh, người hâm mộ chẳng còn dịp đua xe đến mất mạng. Giới chức thế là tiêu mất cái kết có hậu cho bản báo cáo cuối năm. Báo chí không còn cơ hội bán chạy như tôm càng xanh. Còn bản thân các anh thì khỏi nói: Không đạt tới cái mốc đã định sẵn là 6 tỷ tiền thưởng.

Trong số các anh, cũng có những người xuất thân nông dân nhưng chắc giờ này chẳng thể biết được món tiền kia lại tương đương với mức đền bù cho 400.000 con gia cầm bị tiêu hủy. Các anh chắc cũng chẳng thể hình dung được rằng số tiền trên có thể xây được 300 căn nhà tình nghĩa do công ty Đầu tư và Phát triển nhà Đồng Tháp lắp ráp bằng vật liệu nhẹ có giá 20 triệu đồng mỗi căn. Giả sử mỗi căn nhà có mặt tiền rộng 4 m, xếp chúng cạnh nhau sẽ được một quãng đường dài 1.200 m. Tức là có thể xây được 3 vòng nhà tình nghĩa bao quanh một sân vận động cho bà con xem bóng đá tẹt ga.


Và thêm một đoạn nữa vậy:
Các quan chức mất cơ hội thể hiện lòng hảo tâm, các nhà hảo tâm không còn dịp tranh giành nhau xem ai có mức độ hâm mộ nhiều hơn, còn người hâm mộ thực sự không được bội thực bởi các chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp vì người giàu nhằm ủng hộ đội tuyển bóng đá, tập hợp của những con người mà không ít trong đó tập luyện vất vả đến nỗi lương tháng 10 triệu không đủ tiền ăn, buổi tối khát miếng nước thì căng-tin của trung tâm huấn luyện thể thao Nhổn đã đóng, phải trèo cổng ra ngoài, vẫy taxi chạy một mạch 20 cây số lên tận New Century uống ly Hennessy cho đã cơn.
Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi