Thứ Tư, 6 tháng 9, 2006

Phải chăng người ta đang lạm dụng lòng nhân ái?

Nhân mở site của GS. Trần Hữu Dũng ra xem, rồi đọc một loạt tạp văn của bác Nguyễn Hoà, và thấy cái tiêu đề này. Tự nhiên nhớ ra sáng nay phải đẩy một con bé ấm ớ ra khỏi công ty vào mè nheo mua tăm, thế mà đến trưa vẫn không thoát khỏi một ông khác.

Nhớ cách đây mấy tháng, có một chú dẫn theo một người khiếm thị bẩu ở Hà Tây đến công ty, bị mình chửi cho té tát vì cái tội đưa người tàn tật đi lang thang, sau đó tống lên xe buýt trả tiền xe cho bác tài và dặn đến Hà Tây mới cho xuống. Nay đọc cái tạp văn này của bác Nguyễn Hoà, nhớ ra chuyện cũ và cả chuyện mới, vậy cọp lại giới thiệu quý bạn đọc chơi.

Nguồn: Tạp văn số 9 của Nguyễn Hoà trên Viet-Studies.org của GS. Hữu Dũng


Chia sẻ:
1 nhận xét
Thứ Tư, tháng 9 06, 2006 11:47:00 CH
ĐOẠN VĂN GỐC TRONG TẠP VĂN CỦA BÁC NGUYỄN HOÀ



Một hôm tiện đường, tôi ghé vào trụ sở cơ quan có anh bạn tôi làm “sếp”. Đang ngồi ở phòng khách chuyện trò, bỗng bạn tôi nhớn nhác chú mục ra cổng, rồi lúng búng: “Ông ngồi đây chờ tôi một lát nhé!”. Không nói thêm lời nào, anh phóng ngay ra cửa sau, lẩn nhanh vào dãy hành lang dài hun hút. Chờ hơn chục phút tôi đã muốn ra về, nhưng lại tò mò vì cái sự lấm lét của bạn mình, đoán già đoán non: chắc cha này có chuyện gì mờ ám! Lát sau bạn tôi trở lại, miệng cười toe toét. Ngả người lên ghế, hắn nói với tôi sau khi đã thở phào như trút được gánh nặng:

- Hôm trước tớ ra xe đi công tác, đang vội thì thấy một cha phăm phăm từ phòng thường trực chạy tới dí vào mũi cái công văn xin tài trợ. Tớ bảo đang bận và đi luôn. Vừa rồi nhác thấy hắn ngoài cổng là tớ chuồn. Cơ quan hành chính sự nghiệp lấy đâu ra tiền mà hết ông này này đến bà khác mò vào xin tài trợ. Không cho không được. Chẳng lẽ họ bảo tài trợ trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, người già tàn tật cô đơn... mà mình lại trả lời: Không. ít nhiều vẫn phải đưa dăm ba trăm nghìn hoặc mua vài cặp vé xem ca nhạc từ thiện rồi tìm cách xoay xở quyết toán. Nhìn cái giấy chứng nhận in ấn lèm nhèm, dấu má lờ mờ tớ nghĩ liệu tiền nong có tới tay người nghèo hay không, chẳng lẽ lại đi xác minh cái cơ quan từ thiện kia?


Thấy hắn có vẻ tư lự tôi nghĩ khó có thể tiếp tục, nên trò chuyện thêm ba câu sáu điều theo tinh thần chia sẻ cảm thông, tôi liền cáo từ.


Tôi tin chắc tình huống oái oăm của bạn tôi hẳn cũng là nỗi niềm của không ít các cơ quan đoàn thể trong mấy năm trở lại đây. Kể cũng có cái gì đó khác thường khi gặp những bác trung niên mặt mũi phương phi, da dẻ hồng hào, tay xách cặp số trông như VIP, những anh chàng áo quần bảnh bao, giày da bóng loáng, hoặc những cô nàng váy áo loè xoè, phấn son nhoè nhoẹt, vai lủng liểng chiếc túi đính mác Gucci... lại chọn kế mưu sinh bằng cách hưởng phần trăm từ lòng nhân ái của đồng loại. Thời gian đầu tôi nghĩ rằng họ tận tụy làm việc theo tiếng gọi của lương tri, tình thương yêu con người đã giúp họ sẵn sàng gạt sang một bên hai chữ “xấu hổ” để có khả năng kì kèo năn nỉ xin xỏ dăm bảy đồng bạc trợ cấp cho những người nghèo. Nhưng từ khi biết họ làm việc theo cơ chế “hoa hồng” tôi lại thấy những người lao động (hay còn gọi là “cửu vạn”) đang ngày đêm chầu chực ở các ngã ba ngã tư còn đáng kính trọng hơn rất nhiều, bởi những người đó sống bằng sức lực của chính mình.


Thật tình, tôi rất khâm phục các vị “thuyết khách” này khi họ triển khai các thủ pháp đầy tính nghệ thuật ngõ hầu thực hiện sách lược “tâm công” - đánh vào lòng người. Tôi đã từng ngó vào hành trang của một số vị. Trong xấp giấy tờ họ trình ra, ngoài tờ giấy giới thiệu đóng dấu đỏ chót, (có vị còn ép plastic cẩn thận, chắc là để tránh nhàu nát do phải sử dụng nhiều lần), bao giờ họ cũng trang trọng quảng bá một danh sách dài dằng dặc, có chữ ký loằng ngoằng ghi tên tuổi các cá nhân, tập thể đã đóng góp. Nào là Bộ Y, Tổng cục X, doanh nghiệp Z. Nào là ca sĩ T, hoạ sĩ B. Nào là nhà thơ V, nhà văn K... Nhìn vào danh sách đó, tôi tin đố bác nào dám từ chối! Đặc biệt, họ dụng công rèn rũa “khứu giác” đến mức điêu luyện để phân biệt những cá nhân có trách nhiệm trong cơ quan với những cá nhân có chữ ký không được thanh toán! Thường thì họ phát hiện khá chính xác đối tượng cần tìm. Khi đã phát hiện ra, họ tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật “một tấc không đi, một ly không rời” hoặc “bám thắt lưng... mà xin”. Trong số họ, có những vị xứng đáng giữ vị trí quán quân về tinh thần bền bỉ kiên trì, nghĩa là họ “trường kỳ mai phục”, đến lần một không được thì đến lần hai, đến lần hai không được thì đến lần ba... Tóm lại là họ rình rập, bám gót lằng nhằng tới khi nào khổ chủ phải “mở hầu bao” họ mới chịu buông tha, mới chịu dứt áo ca bài goodbye! Có lần ngứa mắt quá không kìm được, tôi bày tỏ thái độ bằng cách châm chọc một anh chàng bán vé biểu diễn ca nhạc từ thiện:

- Lần sau, ông dẫn theo một cụ già ốm yếu, một cháu bé tật nguyền có khi bán vé lại dễ dàng hơn, trông ông phổng phao “ngon lành” thế kia thì ai mà người ta xúc động!


Anh chàng tỉnh queo không thèm trả lời, chờ nhận tiền 4 tấm vé xong là “phắn” luôn, không thấy sủi tăm. Nhìn anh ta tôi tự đặt một câu hỏi gần gũi với ngôn ngữ học rằng: không biết động thái này có đồng nghĩa với sự lì lợm không nhỉ? Nhân đây tôi xin có lời khuyên chân thành rằng: nếu “sếp” của cơ quan nào thấy một ông ôm cặp, một bà đeo túi đang lảng vảng nơi cầu thang, hành lang hoặc đang đứng ngoài sân lơ đãng ngắm nghía trời mây, cây cảnh thì tránh cho xa, “sếp” mà để cho họ chộp được thì cơ quan thâm hụt ngân quỹ như chơi!


Lần khác thấy một nàng diện quần bò ống vẩy, sơmi bó chẽn ngắn cũn cỡn vào cơ quan bán vé biểu diễn sân khấu từ thiện, tôi lấy xe máy rình sẵn ngoài cổng, quyết tâm điều tra xem sự thể ra sao. Lát sau cô tí tởn từ phòng tài vụ đi ra và nhảy phắt lên ôm eo một anh chàng tóc bóng nhẫy như phết mỡ lợn đang cưỡi xe máy chờ sẵn. Xe họ vọt đi. Xe tôi vọt theo. Lòng vòng mấy phố, họ dừng lại trước trụ sở công ty L, cô nàng xuống xe đi vào. Tôi giả bộ tới quán nước cạnh cổng mua điếu thuốc. Khi quay ra, mặt cô nặng như đeo đá, đứng gần nên tôi nghe rõ tiếng cô lầu bầu: “Tổ sư mấy thằng ki bo!”, rồi họ tiếp tục lên đường. Rong ruổi thêm vài nơi, họ ghé vào một quán cà phê, cả hai vừa nhâm nhi vừa tính toán sổ sách. Anh chàng vươn vai ngửa mặt phả khói thuốc lên trần nhà rồi ta thán: “Ba chục nghìn bọ, mất toi buổi sáng!”. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, không muốn bám đuôi họ thêm một mét nào nữa.


Đó là chuyện các vị tự xem có tư cách pháp nhân, hoặc có gan làm ăn lớn, dám xông vào các cơ quan, trụ sở chứ các vị làm ăn cò con thì muôn hình muôn vẻ, phong phú vô cùng. Khu tập thể nơi gia đình tôi sinh sống được bố trí cứ 4 ngôi nhà cao tầng quây quanh một chiếc sân nhỏ có đèn cao áp chiếu sáng. Một buổi tối bỗng từ dưới sân vọng lên những lời thống thiết:

- Các ông các bà ơi! Vợ em bị ngã gãy cả hai chân, nhà nghèo không có tiền đi viện, các ông các bà thương em...!


Ngó ra, thấy một ông dựa xe đạp vào cột đèn, khum hai tay làm loa đang quay bốn phương tám hướng. Bà con các nhà lục tục kéo nhau xuống sân kẻ ít người nhiều, xuýt xoa thương cảm cảnh ngộ éo le. Mấy tháng sau cũng vào buổi tối, từ dưới sân lại vọng lên vẫn cái giọng hôm trước nhưng lần này thê thảm hơn: “ối các ông các bà ơi! Con tôi bị thuốc độc da cam, không ăn không ngủ, suốt ngày vặt chiếu cho vào mồm. Bác sĩ bảo phải có nhiều tiền mới chữa được. Nhà tôi nghèo lắm. Xin các ông các bà rủ lòng thương cháu...”. Bà con lại lục tục kéo nhau xuống và những lời xót thương lại được dịp giãi bày. Tháng nữa ông ta lại đến, mới nghe những lời ai oán cất lên thì tôi buồn cười quá, liền thò cổ ra ban công nói vọng xuống:

- Ông gì ơi, mới đến tháng trước mà quên à!?


Nghe tôi nói vậy, ông ta dắt xe chuồn thẳng! Và tôi tự hỏi: Liệu trong số những ông già bà cả, những bác sồn sồn, những anh chàng ria mép xanh rì giấu mình trong bộ cà sa nâu... bươn bả khắp đường ngang ngõ hẻm chìa ra chiếc giấy chứng nhận quyên góp tu bổ đình làng, quyên góp sửa sang chùa miếu, hay bán từng gói tăm, thẻ hương từ thiện... mà tôi đã gặp ở ngoài đường và ngay tại cửa nhà mình, có bao nhiêu người đang làm việc nhân đức một cách thực sự và có bao nhiêu người đang kiếm chác dựa vào lòng nhân ái của người khác? Chẳng thế mà một người bạn tôi kể lại rằng: một buổi anh đang ở nhà thì có hai phụ nữ một trẻ một già đến cửa. Người phụ nữ già hơn vừa chìa ra chiếc giấy giới thiệu dấu má đàng hoàng vừa cất lên một giọng tha thiết, nghiêm trang:

- Chùa làng chúng tôi là một di tích lịch sử nổi tiếng, qua mấy trăm năm hư hỏng đã nhiều, nhân dân chúng tôi quyết định trùng tu nhưng tiền nong còn thiếu. Chị em chúng tôi đến đây, kính mong thí chủ rộng lòng từ bi đóng góp tiền của, gọi là phần công đức, sau này sẽ được khắc trên bia đá chùa làng.


Bạn tôi tò mò hỏi chùa ở xã nào, huyện nào..., hai bà trả lời vanh vách. Té ra đó chính là quê hương bản quán của bạn tôi. Nghi ngờ, anh liền hỏi thăm về mấy cụ cao niên và vài chuyện lặt vặt trong làng, hai bà mù tịt, ấp úng câu được câu rồi nháy nhau “biến”! Rút kinh nghiệm, chị vợ bạn tôi luôn chủ động không đón tiếp các bà, vậy mà vẫn có vị thò tay qua cửa sổ chìa cây bút và cuốn sổ ghi công đức kèm theo mấy lời nì nèo ảo não, vợ anh phải nói vọng ra: “Các bà ơi, chủ nhà đi vắng, tôi chỉ là Ôsin thôi”, đến nước ấy các bà mãi mới chịu chia tay!


Trở về với ba năm trước, trong những ngày bão lụt hoành hành ở Miền Trung, tôi từng chứng kiến những cảnh tượng đầy cảm động diễn ra tại đầu cầu hàng không quân sự Gia Lâm. Một cụ già bì bõm lội mưa đem tới cơ quan cứu trợ chục gói mì tôm. Một cô gái đạp xe tới vọng gác thẹn thùng nhờ chuyển hai cái màn một cũ một mới. Một nhà sư ở chùa Lý Quốc Sư không có tiền, xin được tham gia khuân vác hàng hoá giúp bộ đội v.v... và v.v... Vậy mà chính lúc đó ngay tại Thành đoàn Hà Nội lại có những kẻ táng tận lương tâm, nỡ lòng xà xẻo, chia chác đồng tiền gom góp từ chiếc ví lép xẹp của những sinh viên nghèo, những học sinh nhỏ nhịn quà sáng. Không biết lúc tiêu pha nhậu nhẹt bằng đồng tiền đẫm mồ hôi nước mắt của người khác, họ đã nghĩ gì? Do vậy tôi cảm thấy dường như có một chút phản cảm khi trong một buổi biểu diễn ca nhạc gây quỹ từ thiện gần đây: anh chàng speaker đã thản nhiên nói với một cháu bé tật nguyền ngồi xe lăn lên sân khấu đóng góp 100.000 đồng rằng “món tiền của cháu không lớn...”. 100.000 đồng quả không lớn với chàng speaker nhưng nó lại là rất lớn với một cháu bé tật nguyền, hay một người nghèo nào đó đang lam lũ vật lộn để kiếm được miếng ăn hàng ngày. Người ta không thể lấy giá trị của đồng tiền để đo đếm tấm lòng một con người, cũng như người ta không thể nở nụ cười kẻ cả ban ơn, nói những lời “đãi môi” khi dúi vào tay một người nghèo túi quà được gọi là tình nghĩa.


Lòng nhân ái. Vâng, chúng ta biết lòng nhân ái đã trở thành một giá trị cao quý của truyền thống dân tộc. Lá lành đùm lá rách, Thương người như thể thương thân - ngàn năm nay những thành ngữ này thực sự là đạo lý, là một trong những tinh hoa của ý thức cộng đồng. Do đó, hành vi làm việc “từ thiện” không mang một ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa là hành vi văn hoá biểu thị tính nhân văn của quan hệ giữa người với người. Chính vì thế cần phải loại bỏ khỏi hoạt động từ thiện những hành vi có mục đích vụ lợi, những hành vi có mục đích cá nhân thiếu trong sáng. Dẫu ở mức độ nào, vẫn cần lên án những kẻ mưu sinh bằng cách cách sống “tầm gửi” vào lòng nhân ái của người khác. Hỡi các bác trung niên béo tốt, hỡi những anh chàng mạnh chân khoẻ tay, hỡi những cô nàng quần xanh áo đỏ đang ngày ngày rong ruổi tìm nguồn tài trợ cho trẻ em lang thang, cho người già không nơi nương tựa... các vị hãy đặt lợi ích của người nghèo lên trên hết, hãy quên đi lợi ích của chính mình! Nếu không làm được như vậy, các vị thật sự chỉ là những người đang lạm dụng lòng nhân ái của đồng loại mà thôi!